Bố mẹ tôi qua đời sau một tai nạn giao thông đột ngột, không để lại di chúc. Ngôi nhà ba tầng ở trung tâm thành phố, mảnh đất rộng gần 300m2 ở ngoại ô, và sổ tiết kiệm hơn 2 tỷ là tất cả tài sản của họ. Theo lẽ thường, tài sản sẽ được chia đều giữa tôi và chị gái — hai người con duy nhất của họ.
Nhưng chị tôi, Thủy, lại ngồi thẳng lưng giữa buổi họp mặt gia đình, dõng dạc tuyên bố:
“Tao đã bỏ cả tuổi thanh xuân ở nhà lo cho bố mẹ. Em lấy chồng rồi, sống cuộc sống riêng, phần này để tao giữ là hợp lý!”
Tôi sững sờ.
“Chị nói gì kỳ vậy? Em cũng là con, em cũng có phần!”
Chị ấy liếc tôi, rồi nhìn chồng tôi — Tuấn — người đang ngồi bên cạnh tôi với vẻ mặt trầm ngâm.
Tôi quay sang, hy vọng chồng sẽ lên tiếng bảo vệ tôi. Nhưng anh chỉ gật gù, buông một câu lạnh lùng:
“Anh thấy chị Thủy nói cũng có lý. Cô ấy sống với bố mẹ đến cuối đời, em nên suy nghĩ thoáng hơn một chút.”
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
“Anh nói cái gì vậy? Đây là chuyện quyền lợi pháp lý, không phải tình cảm!”
Tuấn không trả lời. Anh né tránh ánh mắt tôi, im lặng đến khó hiểu. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ.
Vài hôm sau, tôi vô tình nhìn thấy một tin nhắn trên điện thoại của chồng — tin nhắn từ một cái tên quen thuộc: “Chị Thủy”.
“Hôm qua em diễn tốt lắm. Cứ từ từ, đừng để con bé nghi. Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch.”
Tôi chết lặng. Bàn tay run lên, tim đập loạn nhịp. Kế hoạch gì? Diễn tốt? Tôi lao vào lục lại những dấu hiệu mà trước giờ tôi luôn cố lờ đi.
Hóa ra… mối quan hệ giữa chồng tôi và chị gái đã bắt đầu từ trước khi tôi cưới. Họ từng học chung đại học. Thủy lúc đó đã thích Tuấn, nhưng anh chọn tôi. Sau đám cưới, Thủy giả vờ “độc thân vui tính”, thường xuyên đến nhà tôi chơi, mượn cớ chăm sóc bố mẹ để có cớ qua lại với Tuấn.
Tôi như bị lột da sống khi nhận ra: người chồng tôi tin tưởng, người chị tôi yêu thương… đang cùng nhau phản bội tôi — cả về tình cảm lẫn quyền thừa kế.
Tôi thuê luật sư. Mọi bằng chứng gian lận, âm mưu chiếm đoạt tài sản được lôi ra ánh sáng. Trong phiên tòa tranh chấp thừa kế, tôi đứng dậy, run rẩy nhưng mạnh mẽ:
“Tôi không chỉ đòi lại công bằng cho mình, mà còn là cho bố mẹ tôi — những người đã sinh ra hai đứa con gái nhưng không bao giờ ngờ rằng một ngày lại có kẻ lấy tình thân để che đậy lòng tham và sự phản bội.”
Chị tôi bật khóc trong im lặng. Còn chồng tôi — à không, người chồng cũ — thì không dám ngẩng mặt nhìn tôi.
Tôi thắng vụ kiện.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ngủ ngon. Không phải vì có nhà, có tiền. Mà vì cuối cùng, tôi đã gỡ bỏ được hai “cái mặt nạ” sống cùng mình bao năm trời.
Tôi bán căn nhà, chia một phần tài sản làm từ thiện, phần còn lại bắt đầu lại cuộc sống mới — không có chị gái, không có chồng cũ, nhưng có chính mình. Mạnh mẽ, tỉnh táo, và không còn gật đầu vì ai nữa.