Mười năm trước, tai nạn giao thông bất ngờ khiến chồng tôi bị liệt nửa người. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, điển trai, anh trở thành gánh nặng, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần có người bên cạnh. Tôi – lúc ấy mới ngoài 30 – cắn răng bỏ lại công việc, chấp nhận ngày ngày cơm bưng nước rót, đêm hôm trở mình lau rửa cho anh như chăm một đứa trẻ.
Người ngoài nhìn vào thì bảo tôi dại, một người đàn bà trẻ trung, phơi phới mà lại vùi đời bên một người đàn ông liệt giường. Nhưng tôi chỉ nghĩ: “Đã là chồng mình thì phải có nghĩa, có tình. Người ta bỏ thì tôi càng phải giữ.”
Thời gian trôi qua, mười năm như một giấc mộng. Tôi héo hon, già đi trông thấy, trong khi chồng tôi dần dần hồi phục kỳ diệu nhờ thuốc thang, tập luyện. Đến một ngày, anh bước đi được trên đôi chân của chính mình. Cả họ nhà chồng ai cũng mừng rỡ, gọi tôi là phúc tinh của anh.
Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang.
Chỉ vài tháng sau khi hồi phục, tôi phát hiện chồng mình qua lại với cô gái trẻ đẹp nhất làng – kém anh gần 20 tuổi. Cô ta tung tăng đi cạnh anh trên con đường làng, còn tôi thì cắm cúi ở nhà lo cơm nước. Đau đớn hơn, chính miệng anh nói với tôi:
– “Cô vất vả cho tôi 10 năm, tôi biết ơn. Nhưng tôi còn cả một đời phía trước. Tôi cần một người trẻ trung, tươi mới, chứ không phải một bà già đầu tóc bạc sớm vì lam lũ như cô.”
Tôi chết lặng, nước mắt cạn khô. Nhưng rồi trong đêm dài trằn trọc, tôi tự nhủ: “Anh ta nghĩ tôi ngu dại, nhưng anh ta không biết tôi đã tính trước cả rồi…”
Ba ngày sau, tôi mang toàn bộ giấy tờ đất đai, sổ tiết kiệm, thậm chí cả căn nhà anh đang ở ra trước họ hàng nhà chồng. Tôi tuyên bố rành rọt:
– “Mười năm qua tôi đã bỏ công, bỏ sức, bỏ cả tuổi xuân để hầu hạ. Trong từng giấy tờ nhà đất, sổ đỏ, tôi đều có tên. Nếu anh ta muốn đi, được thôi. Nhưng tất cả tài sản này, tôi không để lọt một xu. Các người muốn đứng về phía anh ta, cũng mặc kệ. Còn tôi – sẽ sống cuộc đời của mình, không nợ ai điều gì nữa.”
Cả nhà chồng chết lặng. Người thì trố mắt, kẻ thì thì thầm, còn chồng tôi thì tái mặt, lắp bắp không nói nên lời. Cô gái trẻ kia thấy cảnh ấy cũng bẽ bàng lủi đi.
Đúng ba ngày sau, tôi xách vali rời khỏi ngôi nhà ấy, ngẩng cao đầu. Tôi không còn là người đàn bà cúi mặt bên chậu nước lạnh hầu hạ chồng nữa.
Và từ đó, mỗi lần họ hàng nhà chồng nhắc đến tên tôi, ai nấy đều thở dài, sợ hãi. Họ bảo: “Người đàn bà ấy… cả đời đừng dại mà phụ bạc. Một khi chị ta đã tính toán, thì đừng mong có đường quay lại.”