Bà lão hàng xóm quanh năm thui thủi một mình, chồng mất sớm, con cái 5 đứa đứa nào cũng đã yên bề gia thất. Mấy năm trước, bà bán hết đất hương hỏa được hơn 3 tỷ, chia cho các con mỗi đứa một phần. Ai cũng xuýt xoa khen bà sáng suốt, “biết lo cho con” để tuổi già nhàn nhã.
Nhưng rồi, đời đâu có như bà tính. Khi bà ngã quỵ vì tai biến, nằm liệt nửa người, cả tháng trời không có một bóng con nào về thăm. Người thì bận làm ăn, kẻ ở xa, đứa thì thẳng thừng bảo:
– “Có chia cho chúng con đâu mà bắt chăm, con còn lo gia đình con.”
Nhìn cảnh bà già co ro trong căn nhà trống trơn, tôi không cầm lòng nổi. Nhà ăn gì, tôi bưng sang đó. Có hôm bát cháo loãng, hôm thì dúi cho bà củ khoai, chai sữa. Bà cầm tay tôi run run, đôi mắt ngấn nước mà không nói được lời nào.
Đến hôm bà hấp hối, thở hắt ra từng hơi, bất ngờ dúi vào tay tôi cái gối cũ rách. Tôi sững lại, chưa kịp hiểu, bà đã nhắm mắt.
Đám tang diễn ra chóng vánh. 5 người con kéo đến, mặt mũi hằm hằm, vừa khấn vái xong đã cãi nhau chí chóe:
– “Tiền mẹ còn giữ đâu? Bà không thể tiêu hết được!”
– “Chia công bằng, ai giữ thì đưa ra, đừng có nuốt một mình!”
Người thì hất bàn thờ, kẻ lật tung từng hòm tủ. Tôi run run nhớ lại cái gối cũ bà trao, liền mang về mở ra. Bên trong, đúng là có cục nặng bất thường: toàn cọc tiền dày cộp, cùng một tập sổ đỏ, sổ tiết kiệm đứng tên tôi.
Cả nhà bà choáng váng, lao đến giật phắt khỏi tay tôi. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng còi hú ngoài ngõ. Công an ập vào, yêu cầu tất cả dừng lại.
Một cán bộ nghiêm giọng:
– “Chúng tôi nhận được đơn tố cáo từ bà cụ trước khi mất, về việc 5 người con ép bà bán đất để lấy tiền, còn dọa nạt bỏ mặc bà. Tất cả số tài sản còn lại đã được bà chuyển giao cho nhân chứng là hàng xóm đây. Đề nghị các anh chị hợp tác điều tra.”
Cả đám con cháu mặt cắt không còn giọt máu. Tôi ôm cái gối cũ, bàng hoàng nhận ra: hóa ra những bát cơm, củ khoai tôi bưng sang kia đã đổi lại niềm tin cuối cùng của một bà mẹ bị chính con mình bỏ rơi…